Nhà hàng xóm xây chuồng gà sát phòng khách nhà tôi, mùi nồng nặc cả ngày, 3h sáng nhà tôi quyết định ném qua bờ rào 1 thứ

   

Tôi sống trong một khu dân cư vốn yên bình cho đến khi nhà hàng xóm mới chuyển đến. Tưởng đâu sẽ là những người văn minh, ai ngờ họ xây ngay một cái chuồng gà to vật vã, áp sát tường phòng khách nhà tôi. Ban đầu là vài tiếng cục tác, rồi mùi phân gà xộc thẳng vào nhà mỗi ngày, nhất là khi trời nóng oi ả.

Gia đình tôi chịu đựng gần một tháng, góp ý có, nhờ tổ dân phố có, van xin cũng có. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khẩy, câu “Gà nhà tôi nuôi trên đất tôi, ai làm gì được”.

Nhưng họ không biết, nhà tôi cũng có giới hạn.


2:57 sáng.
Cả nhà tôi đã bàn bạc trước, im lặng bước ra sân sau. Mọi thứ chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi ném một chiếc túi nhỏ qua bờ rào, rơi gọn vào giữa chuồng gà.

Không ai nói với ai một lời. Tôi chỉ nhớ mùi hơi cay nhẹ thoảng trong không khí, rồi tất cả quay vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


6:30 sáng hôm sau.

Tiếng la hét thất thanh làm cả xóm choàng tỉnh. Tôi bước ra hiên, thấy cảnh nhà hàng xóm túa ra như kiến vỡ tổ, gào khóc, quỳ sụp trước chuồng gà. Gương mặt ai cũng bàng hoàng, như chứng kiến một thảm kịch.

Toàn bộ gà trong chuồng… nằm bất động.

Lũ trẻ con thì khóc rú lên, mẹ nó thì xỉu tại chỗ, ông bố thì đấm ngực gào:
“Trời ơi, ai hại nhà tôi?!”

Hàng xóm bu lại hỏi han, chỉ trỏ. Nhà tôi vẫn bình thản ngồi uống trà, mở nhẹ cửa sổ để gió đưa mùi không khí trong lành, sạch sẽ vào phòng khách.

Có thể là hình ảnh về 4 người


Cú twist đến đây chưa dừng lại.

Khi người ta tưởng rằng chúng tôi đầu độc, thì công an phường vào cuộc. Kết luận: Không có dấu hiệu hóa chất hay thuốc độc. Chỉ là một loại bột thảo dược truyền thống, có tác dụng xua đuổi chuột, nhưng khiến gà mất phương hướng và tự va đập vào chuồng đến chết.

Một ông cụ gần đó khẽ nói:
“Cái này là thuốc tà ngày xưa người ta dùng đuổi gà hoang. Không hại, nhưng không ai dám dùng vì… quá linh.”

Có thể là hình ảnh về 4 người


Sau hôm đó, chuồng gà bị dỡ bỏ, nhà hàng xóm đóng kín cửa, không còn ngạo nghễ như trước.

Còn tôi? Tôi chỉ nhếch môi cười, rót thêm ly trà.

Kẻ thiếu văn minh… sớm muộn cũng phải trả giá.
Mà đôi khi… cái giá đó đến vào lúc 3h sáng.