Ông Hai sống một mình trong căn nhà cũ kỹ ở làng quê yên bình. Ngôi nhà nằm dưới tán cây bàng sum suê, mái ngói rêu phong đã chứng kiến bao mùa lúa chín. Mỗi năm, cứ đến hè, lũ cháu từ thành phố lại về thăm ông, ríu rít như đàn chim nhỏ. Nhưng năm nay, ông phát hiện một tổ ong lớn, to bằng cái nia, treo lơ lửng dưới mái hiên. Tiếng vo ve rền rĩ khiến ông lo lắng. “Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, lỡ bị ong đốt thì khổ,” ông lẩm bẩm.
Không chần chừ, ông Hai lấy cây sào dài, đập mạnh vào tổ ong. Tiếng “bộp” vang lên, tổ ong vỡ tan, mật chảy lênh láng, đàn ong hoảng loạn bay tán loạn. Ông thở phào, quét dọn sạch sẽ rồi đem xác tổ ong vứt ra bìa rừng. “Xong, lũ cháu về tha hồ chạy nhảy,” ông tự nhủ.
Nhưng chỉ ba ngày sau, ông sững sờ khi thấy tổ ong đã xuất hiện trở lại, y nguyên vị trí cũ, to hơn, chắc chắn hơn, như thể chưa từng bị phá. “Kỳ lạ thật,” ông lắc đầu, nhưng lần này không dám đập nữa. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Đêm đó, ông Hai nằm mơ. Trong giấc mơ, một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt, đứng dưới mái hiên, giọng trầm trầm: “Trả nhà cho ta. Đó là nhà của ta.” Ông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Cứ thế, đêm nào cũng vậy, giấc mơ lặp lại, người phụ nữ càng ngày càng gần hơn, giọng nói sắc lạnh hơn.
Sáng hôm sau, ông kể chuyện cho bà con trong làng. Cụ Tám, người già nhất làng, trầm ngâm: “Nhà ông xây trên đất cũ, đúng không? Nghe đâu xưa kia, chỗ đó là mảnh vườn của một cô gái trẻ. Cô ấy mất sớm, không ai biết vì sao. Dân làng bảo hồn cô ấy vẫn quanh quẩn đâu đây.”
Ông Hai rùng mình. Ông nhớ lại khi xây nhà, thợ đào móng từng tìm thấy một chiếc trâm bạc cũ kỹ, nhưng không ai để tâm. Lẽ nào tổ ong kia không phải ngẫu nhiên? Liệu nó có phải “ngôi nhà” của ai đó, được dựng lại bằng một sức mạnh vô hình?
Đêm ấy, thay vì phá tổ ong, ông Hai thắp một nén nhang, đặt dưới mái hiên, khấn vái: “Nếu đây là nhà của cô, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không phá nữa.” Đêm đó, giấc mơ không trở lại. Tổ ong vẫn ở đó, nhưng lũ ong không còn vo ve dữ dội nữa. Chúng lặng lẽ, như thể đã tìm được sự bình yên.
Hè năm đó, lũ cháu về, chúng tò mò nhìn tổ ong nhưng chẳng đứa nào bị đốt. Ông Hai mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn giữ kín một bí mật: ngôi nhà của ông, có lẽ, không chỉ thuộc về ông.